Nghe nói chú yêu LOLI
Phan_5
“Vẫn còn đang suy nghĩ?” Trầm Ngang kéo cô trong suy nghĩ trở về: “Vậy có thể nói cho anh biết em cần suy nghĩ bao lâu không?”
Giọng nói anh ta nhẹ nhàng, mang theo tia mệt mỏi sau khi làm việc cùng với bóng đêm yên tĩnh.
Một tuần tăng ca ba đêm thì cho dù là ai cũng đều mệt mỏi.
Nhưng tâm trí Mộc Mộc còn mệt mỏi hơn so với thể xác — người đó đã rời đi ba năm, ba năm qua cũng không phải không có nam sinh nào tỏ tình với cô, nhưng mỗi lần cô đều khéo léo từ chối.
Bởi vì không còn ai có thể khiến cô liều lĩnh đến với loại tình cảm này.
Đêm đêm giấc mộng quay về, Mộc Mộc bỗng sợ bản thân từ nay về sau mất đi dũng khí cùng khả năng yêu ai đó.
Rõ là lạ, tình cảm của cô và cậu bé ấy không hẳn đến mức khắc cốt minh tâm, chỉ giống như một dòng suối nhỏ nhưng không hiểu sao lại khiến trái tim cô đau đớn nhiều đến vậy.
Chương 14
Có lẽ vì đó là lần đầu tiên trong cuộc đời cô yêu một người khác phái, có lẽ tình cảm đó đã để lại sự tiếc nuối vô tận, cho nên mới khó quên.
Nhưng cho dù thế nào, Mộc Mộc nghĩ, cô phải quên đi.
Tuy quên đi nhưng cũng không có nghĩa là sẽ lập tức chấp nhận Trầm Ngang.
Mộc Mộc nhẹ giọng hỏi: “Trầm Ngang, anh thật sự nghiêm túc sao?”
“Nếu không thì là gì? Chẳng lẽ em cho rằng anh mỗi tuần tăng ca ba lần sẽ có thời gian rảnh tìm em vui đùa sao?” Trầm Ngang nhịn không được lại giơ tay xoa đầu cô, mái tóc dài đen óng, mềm như lụa, không, so với lụa còn mềm mại hơn.
Mộc Mộc nắm chặt tay, hạ quyết tâm nói: “Tôi sẽ suy nghĩ kỹ lời đề nghị của aước tiên anh phải có biểu hiện tốt cái đã.”
Trầm Ngang híp mắt: “Ý của em là, từ giờ trở đi anh bắt đầu bước vào kì khảo sát, chờ kì khảo sát chấm dứt mới có thể chuyển lên thành bạn trai chính thức của em?”
Mộc Mộc gật đầu, xem ra khả năng nắm bắt của chú Trầm quả nhiên rất nhanh.
Trầm Ngang thở dài: “Đây là trình tự 9 bậc tình yêu của bọn em sao?”
Mộc Mộc lắc đầu, nói từng chữ: “Không, là trình tự yêu đương của Lâm Mộc Mộc tôi.”
Nhưng Mộc Mộc không ngờ rằng Trầm Ngang lại thật sự gật đầu đồng ý. Kết quả là, ngày đầu tiên đi làm Mộc Mộc đã đem đại BOSS của mình biến thành bạn trai dự bị.
Hiệu suất này, quả thật cao.
Tuy rằng làm việc vào hè nhưng Mộc Mộc vẫn nỗ lực công tác, cả ngày theo sau Tần Hồng Nhan, nhắm mắt theo đuôi, hoàn thành nhiệm vụ đặt ra mỗi ngày. Ở chung lâu dài Mộc Mộc phát hiện ra Tần Hồng Nhan rất tốt, tuy rằng thường xuyên nói thẳng khiến người khác bẽ mặt xấu hổ. Nhưng làm việc rất quang minh, sòng phẳng dứt khoát, không hại người sau lưng, cũng không keo kiệt chỉ dạy, Mộc Mộc đi theo cô ấy học được không ít này nọ.
Đương nhiên đi theo cạnh Trợ lý Tần, điều cô thích nhất là mỗi ngày đều có thể thấy người cháu liều chết không tha bám theo.
Mộc Mộc thấy, người cháu này chắc chắn đời trước là keo con chó, chất lượng tuyệt đỉnh, đã bám vào là khỏi gỡ ra.
Mỗi ngày Trầm Thịnh Niên không có việc gì đều đưa cơm đưa canh đến cho Tần Hồng Nhan, thậm chí có vài thứ như băng vệ sinh — còn là loại hương bạc hà thanh mát, trong công ty truyền không ít tin đồn. May mà Tần Hồng Nhan là người sống không để ý đến nét mặt người khác, chứ nếu đổi thành người khác thì đã sớm không chịu được mà từ chức.
Đứa cháu này lúc quan tâm chăm sóc thì dịu dàng thật đấy, nhưng mỗi khi vùng dậy thì lập tức biến thành chó ngao Tây Tạng. Nhiều lần Mộc Mộc không cẩn thận vô tình thấy cậu ta mạnh liệt cưỡng chế ôm Tần Hồng Nhan, mà bàn tay kia không thành thật chút nào, chuyên môn di chuyển đến nơi không được đến.
Mộc Mộc cầm khoai tay chiên nhìn đến mặt đỏ tai hồng, cảm thấy so với xem AV Nhật Bản còn kích khích hơn
Tuy nhiên, có nhiều phúc lợi như vậy, dĩ nhiên là phải trả giá.
Gần đây công việc ở công ty thực sự nhiều, tuy chỉ làm trợ lý cho người ta nhưng Mộc Mộc cũng bận rộn tới mức mông không chạm ghế, chạy ngược chạy xuôi, sụt xuống mười cân, khuôn mặt gầy lại.
Hôm nay Mộc Mộc mang đơn dự toán đến văn phòng để Trầm Ngang ký, Trầm Ngang quan sát Mộc Mộc từ trên xuống dưới, bỗng cau mày: “Sao lại gầy như vậy?”
“Chẳng lẽ gầy đi không tốt?” Mộc Mộc cảm thấy kỳ lạ, mấy chị đồng nghiệp đều khen cô gầy đẹp hơn mà.
Trầm Ngang một bên ký tên một bên lẩm bẩm: “Còn chưa có bụng, lại gầy như thế.”
Đầu Mộc Mộc rớt đầy vạch đen, ông chú Trầm này cũng để ý khiếp, xem cô là thịt bò hay thịt heo hả?
Ký tên xong, Mộc Mộc đang chuẩn bị tới lấy bỗng Trầm Ngang chặn lại: “Đêm nay tham gia một bữa tiệc gặp mặt với anh, bạn cũ của anh ở Mĩ mới về nước, mọi người cùng nhau tụ họp.”
Mộc Mộc biến sắc: “Buổi tối tôi có hẹn.”
Trầm Ngang nhìn Mộc Mộc bằng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu: “Hẹn với ai?”
“Vài bộ lạc trong game, chúng tôi hẹn nhau đi đánh liên minh .”
“……”
Trầm Ngang dĩ nhiên không cho phép Mộc Mộc lấy cớ chơi game vớ vẩn mà buông tha, tan tầm liền chặn Mộc Mộc lại, nhét vào trong xe đi đến chỗ hẹn.
Trong xe Mộc Mộc mím môi, kháng nghị bằng cách im lặng.
“Đợi lát nữa em tự mình nướng thịt mà ăn, ăn nhiều một chút cho mập.” Trầm Ngang lấy mỹ thực dụ dỗ.
“Đồng chí Trầm Ngang, hành vi hôm nay của anh rất không tốt.” Mộc Mộc không hề trúng kế, nhắc nhở nói: “Cách kỳ chuyển lên chính thức càng lúc càng xa rồi đấy.”
Trầm Ngang chỉ cười, không trả lời.
Mộc Mộc im lặng, cẩn thận nhớ lại hành động gần đây phát hiện tuy là tối đó anh ta không chút do dự đồng ý, còn nói rất muốn nghênh đón kỳ khảo sát của cô. Nhưng từ ngày đó đến nay anh ta dường như chỉ án binh bất động, cả ngày bận rộn làm việc, cũng không làm chuyện gì khiến cô cảm động, tựa như anh ta đã hoàn toàn quên hết lời ngày đó.
Theo lý thuyết mà nói thì anh ta không phải nên rèn sắt khi còn nóng, nói những lời lãng mạn, quan tâm đưa đón, chậm rãi bắt cô lại ư? Sao lại trái ngược tỏ ra không mặn không nhạt như thế nhỉ?
Mộc Mộc không tài nào hiểu nổi, chỉ có thể lắc đầu thở dài.
Ông chú này, thực sự là rất khó hiểu.
Xe đi đến một quán thịt nướng thì dừng lại, Trầm Ngang dẫn theo Mộc Mộc đi vào trong.
Mộc Mộc phát hiện, ngồi bên trong đều là đàn ông, và tất cả đều là ông chú.
“Chà, Ngang Tử, cô bé này là ai thế?” Ông chú Giáp hỏi.
“Bạn gái mình.”
Mộc Mộc tập mãi thành thói quen, bây giờ đã mất đi năng lực thanh minh, nhìn qua bốn ông chú kia lễ phép mỉm cười.
“Ngang Tử, cậu đây là hoa lê áp hải đường, trâu già gặm cỏ non a.”
Ông chú Ất nói chuyện quá thẳng thắn, chỉ một câu đã khiến cho Mộc Mộc đỏ mặt, vội vàng cầm lấy bát đũa chạy đi lấy thức ăn.
Đến khi trở về đã thấy năm ông chú kia ngồi uống rượu, bắt đầu nhớ lại những ngày tháng học tập trước kia, cay đắng ngọt bùi đều có cả. Cảm xúc tuôn trào, có ông chú dường như sắp khóc.
Mộc Mộc chen vào nói không tiện cho nên lặng lẽ ngồi nướng thịt, sau khi nướng xong bỏ vào bát mấy cho ông chú kia, cô sợ bọn họ chỉ mải uống rượu mà trong bụng lại không có gì, lát nữa say rượu ngã lăn ra đó thì chỉ làm khổ cô mà thôi.
Chương 15
Mấy ông chú cửu biệt gặp lại, uống rượu thả ga, không đến một giờ sau tất cả đều biến thành người nói ngọng.
*cửu biệt : xa cách lâu ngày
Rượu vào lời ra, Mộc Mộc đang bận nướng nấm kim châm, bỗng nhiên nghe thấy ông chú Bính buột miệng:“Ngang Tử, cậu bây giờ đã có bạn gái trong tay chắc rất sung sướng nhỉ. Hôm nào mình gặp Mạc Quyên, nhất định sẽ kể chuyện này cho cô ta biết. Nghe nói phụ nữ sợ nhất là khi bạn trai cũ tìm được bạn gái trẻ đẹp hơn mình, giờ bạn gái cậu nhỏ hơn cô ta hơn mười tuổi, chắc chắn cô ta sẽ rất tức giận, ha ha ha!”
Mộc Mộc nhanh chóng dựng tai lên nghe, thì ra chú Trầm có bạn gái cũ tên là Mạc Quyên nha.
e="3" face="Times New Roman">Ông chú Giáp vội ngăn ông chú Bính: “Cậu thật là, uống rượu vào liền ăn nói lung tung, nói cái gì thế?”
Mộc Mộc hiểu được, ông chú Giáp có lẽ là sợ cô xấu hổ hoặc ghen, quả nhiên là người tốt.
Nhưng lúc này Mộc Mộc thật sự muốn nghe chuyện người ta, ước gì ông chú Bính cầm thước gõ biến thành nhà văn kể rõ ràng rành mạch chuyện tình yêu hận của chú Trầm và người con gái có tên Mạc Quyên kia thì hay quá.
Quả nhiên ông chú Bính là một ông chú tốt, không phụ sự kỳ vọng Mộc Mộc, gạt ông chú Giáp ra tiếp tục yêu sách: “Mình nói không đúng sao? Cả đời ông đây ghét nhất chính là loại phụ nữ ham mê quyền lực như Mạc Quyên kia! Lúc trước Ngang Tử một lòng một dạ yêu thương cô ta, nhưng cô ta thì sao, vừa thấy người quyền thế liền thẳng chân đá bay Ngang Tử, làm người có thể như thế sao?!”
Ông chú Đinh kịp thời chạy ra hòa giải: “Cậu xem giờ Ngang Tử và Tiểu Lâm ở cùng với nhau hạnh phúc như vậy, chuyện trước kia đừng nói nữa, đến đến đến, uống rượu thôi.”
Ông chú Bính lúc này mới ngừng lảm nhảm.
Mộc Mộc ngạc nhiên — thì ra chú Trầm từng là một người đàn ông si tình, lại còn là người bị tổn thương.
Từ giờ phút này Mộc Mộc quyết định tha thứ cho ông chú biến thái — ra là từng bị đội nón xanh (chỉ việc bị cắm sừng), thật đáng thương .
Khi ông chú Bính lảm nhảm, Trầm Ngang chỉ nâng ly rượu trước mặt, uống rồi uống, mỉm cười, giống như lời của mọi người đều không liên quan tới mình.
Nhưng mỉm cười liên tục quá lâu, vẻ mặt u sầu, bi thương nhớ lại.
Mộc Mộc thấy thức ăn trên bàn gần hết vội lấy bát đũa đi nướng tiếp. Đang lấy hăng say bỗng bên cạnh tỏa ra mùi rượu nồng đậm, quay đầu nhìn lại, phát hiện ông chú Bính không biết khi nào đã lảo đảo đi đến bên cạnh cô.
“Anh mau trở về ngồi đi, muốn ăn gì thì nói cho tôi một tiếng là được rồi.” Mộc Mộc nói.
Ông chú Bính uống rượu đã uống đến cảnh giới hư không, hai tay ở trước mặt cô khua lung tung, mở miệng lẩm bẩm: “Em gái…… Anh đây nói cho em…… Em em em phải quý trọng Ngang Tử…… cậu ta thật sự là một người đàn ông tốt…… Chỉ cần là người con gái cậu ta yêu…… Cậu ta đều yêu thương bao bọc trong lòng bàn tay…… Thật thật thật sự là một người đàn ông tốt.”
Mộc Mộc nhịn không được khách sáo hỏi: “Anh à, vậy theo ý anh, anh ấy đã từng yêu rất nhiều người, phải không?”
Ông chú Bính lập tức xua tay: “Ai…… Ai nói, cũng chỉ có Mạc Quyên kia…… Đương nhiên, còn…… còn có em.”
Uống rượu say mà vẫn có thể bênh vực lẫn nhau, đàn ông quả là rất đoàn kết gắn bó.
“Mà Mạc Quyên ấy, hai người họ sao lại chia tay vậy?” Thừa dịp ông chú Bính uống say, Mộc Mộc quyết định có thể hỏi bao nhiêu thì hỏi bất nhiêu.
“Tại sao lại chia tay?…… Còn không phải Mạc Quyên cô ta…… Ham phú quý…… Cùng…… Cùng một người Mỹ gốc Hoa…… Hơn nữa hai người kia ngoại tình bị Ngang Tử bắt được…… Thực mẹ nó…… mẹ nó quá phận…… cô ta cũng không tự ngẫm lại xem, lúc trước Ngang Tử đối với cô ta thế nào……có lần sinh nhật cô ta nhìn trúng đôi giày…… Mấy trăm đôla…… Ngang Tử mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm….. lại làm hai công việc khác nhau…… cố gắng tiết kiệm để mua cho cô ta…… Còn có từ khi hai người ở bên nhau…… Ngang Tử đều giúp cô ta giặt quần áo, nấu cơm…… Thậm chí chỉ vì cô ta thích ăn pizza…… mà mỗi sáng Ngang Tử đều chạy tới cửa hàng cô ta thích để mua….. tửu lượng Ngang Tử vốn không bằng anh…… Nhưng tối đó khi hai người chia tay…… cậu ta lại có thể khiến anh nằm bò…… còn cậu ta uống đến mức bị xuất huyết dạ dày…… phải vào bệnh viện…… Nhưng mấy năm nay cậu ta chưa từng trách Mạc Quyên một lần …… Anh xem như em gái nên mới nói………. Phải quý trọng Ngang Tử…… cậu ta là một người trọng tình nghĩa …. một khi đã x ở bên em thì sẽ luôn đối xử tốt với em …… em nên hiểu……”
Ông chú Bính nói xong lại lảo đảo trở về phòng. Mộc Mộc đi theo nhìn, phát hiện mấy ông chú bên trong đã nằm bò ra hết, vội vàng gọi điện thoại gọi người nhà đến đón.
Ông chú Giáp Ất Bính được người nhà đón về, chỉ còn lại ông chú Trầm lẻ loi hiu quạnh nằm trên bàn. Mộc Mộc quyết định đã làm người tốt thì phải làm cho chót, vỗ vỗ khuôn mặt tuấn tú của chú Trầm, hỏi địa chỉ nhà chú Trầm ở đâu, sau đó với sự trợ giúp của người phục vụ, Mộc Mộc cũng nhét được chú Trầm vào xe rồi lái xe chở anh ta về nhà.
Nhà Trầm Ngang nằm ở khu biệt thự nổi tiếng nhất, sau khi tới Mộc Mộc chỉ cảm khái một câu — chu môn rượu thịt thối, lộ có đông chết cốt.
*Chu môn rượu thịt thối, lộ có đông chết cốt: ý là ngoài đường đầy người chết cóng, chết đói, còn nhà giàu thì rượu thịt ê hề đến nỗi hư hỏng cả.
Gara nhà chú Trầm so với phòng khách nhà cô còn lớn hơn, Mộc Mộc vô cùng ghen tị.
Lấy chìa khóa mở cửa đi vào, cô phát hiện bên trong nhà Trầm Ngang toàn bộ là màu trắng, màu đen và màu xám, đơn giản mà thanh lịch, tràn đầy không khí nhà giáo, khuyết điểm duy nhất chính là thiếu hơi ấm.
May mà Trầm Ngang chưa say đến mức nhũn ra, Mộc Mộc đỡ anh ta lên phòng ngủ tầng hai, sau khi giúp anh ta cởi giày thì cũng hết sức, đành ngồi trên sàn nhà nghỉ tạm.
Không biết có phải bởi vì hôm nay nghe được chuyện của anh ta hay không, Mộc Mộc phát hiện dưới ánh đèn mờ ảo, gương mặt Trầm Ngang say sưa ngủ hơi khác trước kia — thêm chút hiểu chuyện, thiếu chút khôn khéo, thêm chút sầu bi, thiếu chút trêu đùa.
Người đàn ông này quả thật rất trọng tình trọng nghĩa, nếu không sẽ không có được những người anh em hết lòng như vậy, và cũng sẽ không không trách mắng bạn gái phản bội mình.
Tuy rằng hôm nay chú Trầm không làm bất cứ điều gì, nhưng trong lòng Mộc Mộc lại cao thêm một phần
Chương 16
Lau đi mồ hôi trên trán, Mộc Mộc nhẹ giọng nói với Trầm Ngang đang say ngủ trên giường: “Chú Trầm, tôi thật không ngờ quá khứ của anh lại đau khổ như vậy. Nhưng cho dù rất đau khổ thì anh cũng không thể lấy tôi trút giận, tôi đâu có chọc giận anh?”
Hô hấp Trầm Ngang đều đều, hai má dưới ánh đèn còn lộ rõ những lông tơ mỏng manh.
Như một trái đào lông.
So sánh như vậy, Mộc Mộc nhịn không được bật cười, lại nhớ trước đây anh ta tra tấn mình dã man, giơ ngón tay ra, thử chọt chọt vào hai má anh ta.
Thấy Trầm Ngang không phản ứng, Mộc Mộc yên tâm, bắt đầu ý định ngây thơ trả thù — lấy thỏi son ra, cẩn thận vẽ bậy lên môi anh ta.
height="8">
Lại nói toàn bộ gương mặt Trầm Ngang đẹp nhất chính là ở đôi môi, hình dáng rõ ràng, không giống môi hồng răng trắng như phụ nữ mà ngược lại rất nam tính cuốn hút.
Nói tóm lại vô cùng đẹp, Mộc Mộc từ lâu đã muốn tô son lên đôi môi này để xem chúng sẽ đẹp như thế nào.
Cô tô theo viền môi tinh tế, đầu tiên là môi trên, sau đó là môi dưới, cuối cùng…… anh ta mở mắt.
Mộc Mộc hoảng sợ đánh rơi thỏi son, theo bản năng muốn xoay người chạy trốn, nhưng tay phải lại bị anh ta nắm chặt.
Lực của anh ta rất lớn, Mộc Mộc cảm thấy cổ tay mình bị anh ta nắm dần sưng đỏ. Còn chưa kịp phản ứng, cả người Mộc Mộc đã bị Trầm Ngang kéo lên giường. Anh ta ôm cô vào lòng, để lưng cô tựa vào lồng ngực vững vàng của mình.
Mộc Mộc kinh hãi, giãy dụa kêu to phi lễ, nhưng Trầm Ngang lại từ từ nhắm hai mắt, trong men say nửa tỉnh nửa mê nói: “Mộc Mộc.”
*phi lễ: bất lịch sự, không đứng đắn
Anh ta gọi tên của cô, giống như đang mơ, rất không chân thực.
Trái tim anh ta kề sát xương bả vai cô, mỗi một nhịp đập đều trực tiếp đập vào lòng cô.
“Trầm Kinh Lý, anh….. anh mau thả tôi ra.�
Cảnh tượng ái muội này Mộc Mộc chịu không nổi, giãy dụa muốn thoát nhưng mà dùng hết sức lực vẫn không mảy may đẩy được anh ta ra.
Trầm Ngang dường như vẫn còn trong men say, không tỉnh lại, chỉ nghe thấy anh ta lẩm bẩm: “Mộc Mộc…… Mộc Mộc…… Mộc Mộc……”
Giọng anh ta trầm trầm giống như niệm thần chú, dần dần xoa dịu hoảng loạn trong lòng Mộc Mộc.
Người đàn ông này, say rượu sao lại gọi tên cô?
Nếu vậy theo lý thuyết, giờ khắc này anh ta đang nghĩ đến cô, phải không?
Mùi rượu lan tỏa khắp phòng, Mộc Mộc ngửi thấy, có chút say say.
Có lẽ tất cả đều là thật, cái gọi là không chân thật kia, giờ đã giống như khối băng vào xuân từ từ tan chảy.
Mộc Mộc nhắm mắt lại, lẩm bẩm: “Tại sao lại là tôi?…… Tại sao lại là anh?”
Có lẽ bởi vì di chuyển Trầm Ngang quá mức mệt nhọc, có lẽ bởi vì vòng ôm của Trầm Ngang quá mức thoải mái, có lẽ bởi vì đồng hộ sinh học của cô, nói tóm lại, Mộc Mộc vô tình ngủ thiếp đi, một mạch cho tới khi đồng hồ báo thức vang lên.
Mơ mơ màng màng vươn tay ấn, lại phát hiện có cánh tay khác cũng làm như vậy. Thịt cùng thịt tiếp xúc khiến cả người Mộc Mộc chấn động, mãnh liệt quay đầu liền thấy Trầm Ngang cười đến ái muội.
“A!” Mộc Mộc sợ hãi kêu lên, vội vàng lui ra sau không để ý sắp rơi xuống đất. May mà Trầm Ngang nhanh tay lẹ mắt, vươn tay ôm lấy eo cô, thuận thế kéo cô vào lòng.
Bởi vậy Mộc Mộc một đường thẳng tắp tiến vào lòng Trầm Ngang.
Tư thế kia, cùng với yêu thương nhung nhớ quả thật rất giống nhau.
“Mới sáng sớm đã có diễm phúc thế này, anh thật đúng là tam sinh hữu hạnh.” Trầm Ngang mỉm cười nói.
*tam sinh hữu hạnh: phúc ba đời
Mộc Mộc lập tức đẩy anh ta ra, cả người đỏ như tôm luộc:“Tôi…… Tối qua anh uống say, tôi dìu anh về, mệt quá nên nằm nghỉ một xí…… T cũng không biết vì sao tôi và anh nằm chung một chỗ…… Giữa chúng ta chưa xảy ra chuyện gì, anh anh anh đừng hiểu lầm.”
“Anh biết.” Trầm Ngang xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Có khăn tay mới và bàn chải mới để ở ngăn tủ dưới bồn rửa mặt, đi rửa mặt đi, đợi lát nữa chúng ta cùng nhau đi làm.”
Giọng điệu cùng thái độ kia, đặc biệt dịu dàng bình tĩnh, Mộc Mộc nhìn, cảm thấy lúc này Trầm Ngang tựa như người lớn phát tiền mừng tuổi cho cô vậy.
May mà anh ta không chọc cô, nếu lại bị anh ta trêu tiếp nữa, Mộc Mộc sợ bản thân xấu hổ quá nhịn không được mà giết chính mình hoặc là giết anh ta.
Chờ Mộc Mộc rửa mặt xong xuống lầu thì phát hiện trên bàn ăn đã để sẵn sữa tươi, nước cam cùng sandwich mới làm.
“Thất thần gì nữa, lại đây ăn nhanh kẻo nguội.” Trầm Ngang gọi.
Mộc Mộc vâng lời đi tới, ngồi xuống bàn ăn, uống một ngụm sữa sau đó cắn một miếng sandwich.
Anh ta đã thay một áo sơ mi trắng, khóe mắt dịu dàng, sáng sớm thức dậy không hề phòng bị, như biến thành một người khác.
Ở nhà, ấm áp, yên bình.
Mộc Mộc còn trẻ, chưa bao giờ suy nghĩ đến cuộc sống gia đình trong tương lai. Nhưng mà tại đây lúc này, bên ngoài cửa sổ là hương hoa thơm ngát, trên bàn ăn là bữa sáng thịnh soạn, đối diện là một người đàn ông ấm áp bằng xương bằng thịt.
Hình ảnh này trong lòng cô như một loại hạt giống chầm chậm này mầm.
Lúc đó, Mộc Mộc nghĩ, có lẽ Trầm Ngang thật sự là một lựa chọn đúng đắn.
Chương 17
Ăn sáng xong Mộc Mộc ngồi trên xe Trầm Ngang đến công ty đi làm.
Vốn dĩ cô còn â thầm cảm thấy may mắn vì tối qua ba cô đi du lịch nước ngoài, mẹ cô chơi mạt chược suốt đêm không về nên không ai biết cô ra ngoài cả đêm, nhưng khi cùng Trầm Ngang bước vào công ty, cô liền phát hiện ánh mắt mọi người nhìn cô không giống bình thường.
Nhà vệ sinh luôn là nơi tụ tập và phát tán các tin đồn, trong lúc Mộc Mộc đang đi tiểu thì nghe thấy tin tức mình muốn biết.
“Biết không? Hôm nay từ trên xuống dưới công ty đều đồn rằng Trầm Kinh Lý và Lâm Mộc Mộc cùng nhau đến công ty, xem ra là sống chung với nhau rồi.”
“Làm sao cô biết hai người đó sống chung, nói không chừng sáng nay Trầm Kinh Lý đi đón bạn gái nhỏ thôi.”
“Cô ngốc à? Không thấy Lâm Mộc Mộc vẫn mặc quần áo hôm qua sao? Hơn nữa sắc mặt hồng hào, chắc chắn tối qua rất thoải mái.”
Sau đó là một trận cười ái muội, Mộc Mộc nắm chặt tay — các cô ấy cũng quá nể mặt Trầm Ngang nhỉ, xem anh ta tuổi già mà chí chưa già, chí xa ngàn dặm sao?
“Phải nhìn Trầm Kinh Lý cùng cấp dưới anh anh em em, chắc giờ trong lòng Trợ lý Tần ngứa ngáy như mèo cào nhỉ.”
“Đáng đời, ai bảo suốt ngày ra vẻ lạnh lùng ngạo ngạo làm chi, gặp ai cũng đều khinh thường, nhìn mà ghét.”
“Nhưng tôi đoán cô ta sẽ không từ bỏ Trầm Kinh Lý đâu, Lâm Mộc Mộc kia quá yếu đuối ngốc nghếch, nếu không cậy vào ** thì chắn chắn không phải đối thủ của cô ta.”
Nghe lén xong, Mộc Mộc rút ra được ba kết luận.
Thứ nhất, thanh danh của Trợ lý Tần không được tốt.
Thứ hai, thanh danh của cô cũng chẳng hơn là bao.
Thứ ba, Trầm Ngang là một người được rất nhiều nữ đồng nghiệp trong công ty tìm tòi nghiên cứu.
Cho nên mới nói, ánh mắt quần chúng không hẳn tất cả đều sáng như gương, cũng có lúc nhầm lẫn.
Nội chướng một ngày.
Sau khi nghe lén, lúc phải đối mặt với Tần Hồng Nhan Mộc Mộc có chút mất tự nhiên.
nhớ rõ ràng lời của Tần Hồng Nhan nói với đứa cháu ngày đó –“Anh ấy một ngày không nhìn tôi, tôi chờ anh ấy một ngày; Một năm không nhìn tôi, tôi chờ anh ấy một năm.”
Có thể nói, chị Tần là một người si tình.
Mà hiện tại Mộc Mộc và Trầm Ngang tuy vẫn chưa chính thức xác định quan hệ, nhưng ái muội như thế lại bị Tần Hồng Nhan thu hết vào mắt, nhất định là rất khó chịu.
Mấy ngày qua cô và Tần Hồng Nhan đã khá thân thiết, có chút tình cảm, bây giờ bởi vì một người đàn ông chẳng lẽ lại xa cách?
Đang đau khổ suy nghĩ nên xử lý mối quan hệ phức tạp này như thế nào thì Tần Hồng Nhan bỗng nhiên mở miệng hỏi: “Hôm nay cả công ty đều đồn rằng cô và Trầm Ngang đang sống chung, là thật sao?”
Đầu ngón chân Mộc Mộc lập tức căng thẳng, vội vàng giải thích: “Tất cả đều là lời đồn vô căn cứ!”
Tần Hồng Nhan phản bác: “Nhưng không có lửa làm sao có khói.”
Mộc Mộc hết đường chối cãi: “Dù sao tôi và anh ta đều trong sạch.”
“Là tạm thời trong sạch, hay là vĩnh viễn trong sạch?”
Tần Hồng Nhan nhướng mắt, đôi mắt lai sắc sảo đầy ngụ ý nhìn chằm chằm Mộc Mộc khiến da đầu không Mộc Mộc khỏi run lên.
Mộc Mộc cân nhắc từng câu từng chữ: “Chuyện đó…… cô hy vọng là vế nào?” Lại nói ngày thường cô và Tần Hồng Nhan nói chuyện đều thẳng thắn trực tiếp, hiện tại nói bóng nói gió kiểu này vẫn là lần đầu tiên.
Mà lần đầu này lại là vì Trầm Ngang, xem ra ông chú kia thực sự hấp dẫn vô hạn, phong thái ngàn dặm.
“Tôi hy vọng là vế trước.” Tần Hồng Nhan không chút do dự chọn.
Không biết tại sao, nghe xong lời này tim Mộc Mộc bỗng chậm nửa nhịp: “Vì…… vì sao?”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian